CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 11

 Nó ăn xong cái hộp cơm còn dỡ dang của hắn, xong thì đem cái vỏ hộp ra ngoài thùng rác trước cửa lớp bỏ vào, thẳng tiến ra căn-tin, chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn hắn.


_ Đáng lẽ cô phải cảm ơn tôi chứ, hôm qua … mà quên, cô cũng chẳng biết hôm qua ai ở bên cạnh mình cơ mà.


Hắn nói lẩm bẩm 1 mình xong thì lại ăn tiếp, lâu lâu lại ngó qua chỗ Kent coi tên đó làm gì. Vẫn 1 trạng thái, ngủ và ngủ.


Giờ ra chơi kết thúc…


Tiết thứ 4 của buổi sáng, chiều nay lớp nó được nghĩ, nên cả bọn đều phấn chấn tinh thần, học cho nhanh 2 tiết cuối ngày. Người con trai đêm qua lộ diện…


Nó không biết và cũng chẳng nhớ được giọng nói…


Nó cãi nhau với hắn…


Nó ghét cay ghét đắng hắn vì đã dành phần cơm buổi sáng…


Tính con nít của nó như ăn sâu vào máu rồi…


Hắn thì cảm thấy luyến tiếc gì đó…


Hay là hắn thấy tiếc vì công sức hắn bỏ ra giúp nó mà nó lại chẳng hay chẳng biết…


Hắn không muốn nhắc và không muốn cho 1 ai biết được chuyện này ngoài hắn…


…………………………………………


Cả Zu, con bé tuy nghịch ngợm và gần như nắm quyền hắn, nhưng khi anh 2 của con bé nghiêm túc bảo “chuyện này không được nói cho ai biết”, thì con bé phải gật đầu làm theo chẳng dám hé môi cãi nữa lời.


…………………………………………


…o.O.o…


Nó…


Trở thành con người 2 tính cách sao ?…


Vui…


Rồi buồn…


Nó thay đổi …


Đêm ấy…


Nó từng nghĩ, người con trai này thật tốt…


Nhưng sáng hôm sau nó lại căm ghét hắn…


Vậy là như thế nào…


Nó đang là con người đa cảm đa giác…


Hay chỉ là sự thay đổi nhất thời do hoàn cảnh…


Chính nó còn không biết …


Nó thay đổi bất thường là vì lí do gì…


Có chăng nó đang trải qua các cung bậc cảm xúc…


Nó còn là nó hay không đây ?...


…o.O.o…


“Đôi lúc hoàn cảnh có thể thay đổi 1 con người”…


2 tiết học kết thúc nhanh chóng, cả bọn trong lớp đang chờ đợi cuộc đàm phán cũng có thể là cuộc đánh nhau giữa Quậy và Boo, mọi người tranh thủ chạy ra sân bóng đá của trường để tận mắt chứng kiến. Riêng Kenty và Zun, 2 thằng bị Abbu bắt về nhà dọn dẹp, đáng nhẽ công việc đó là của Quậy mới đúng.


_ Quậy à, về đi, về với tao, đừng có đánh nhau với nó. – Mèo lo lắng, kéo nó về, trong khi nó đang thẳng tiến ra sân bóng.


_ Mày yên tâm, sau dụ này, sẽ không còn dụ nào xảy ra nữa đâu.


Nó quyết tâm và đi nhanh ra sân bóng, lúc này Abbu đang đuổi theo nó và cũng 1 ý định với Mèo là lôi nó về. Nó mà muốn làm gì thì có trời mới cản nổi nó.


12 giờ trưa, mặt trời bắt đầu đứng bóng, nắng gắt và sân bóng như trở thành sa mạc.


_ Mày cũng đúng hẹn nhĩ, cứ nghĩ mày bỏ về cơ chứ. – Nó hất hàm và nói với vẻ kiêu ngạo mà xưa giờ nó chưa từng làm.


_ Sao, mày muốn giải quyết thế nào, đánh nhau à.


_ Haha, tao không dư sức mà đánh với mày, vì có đánh mày cũng đánh chẳng lại tao. Haha, đùa thôi, giờ thì tao vào vấn đề chính. Tao biết mày không ưa tao và tao thì cũng chẳng ưa gì mày, bởi thế hôm nay, tao muốn có cuộc nói chuyện thẳng thắng. Tao sẽ nói ra những thứ tao ghét mày, xong thì mày có quyền đánh tao và trả lời “tao sẽ sửa”, tao cũng như vậy, đến khi nào hài lòng thì tao với mày sẽ kết thúc cuộc chiến 1 với 1. Okê chứ.


_ Hơ, đúng là trò con nít.


_ Haha, chừng nào mày lấy chồng thì lúc đó mày mới không là con nít, còn bây giờ thì tao hy sinh nói trước, nghe cho rõ mà sửa nhé, chấp nhận 1 cái tát để 2 bên cùng hoàn thiện, tao đảm bảo đoàn kết lắm rồi đấy.


_ Hơ hơ, được, vậy tao cũng muốn nói cho ra lẽ mọi thứ, cấm ai ở đây được xen vào.


_ Đầu tiên, tao ghét nhất cái kiểu đá ghế của mày ở quán cà phê, lúc đó mày trong mắt tao là 1 con nhỏ kiêu căng và láo toét cho nên mày bỏ cái tật đá ghế kiểu quái thú đó đi.


Bốp !!!


_ Mày… mày… được, tao sẽ sửa.


_ 1 cái bạt tai tao ăn trước từ mày, giờ thì tới mày đấy, quái thú.


_ Hừ, thứ nhất tao ghét cái kiểu điên khùng của mày, nó làm cho tụi tao mất mặt vì có 1 thành viên chẳng giống người mày hiểu chứ.


Chát !!!


_ Okê, tao sẽ sửa. Tao ghét nhất những đứa con gái ganh đua, người trong 1 lớp cần đoàn kết và vui vẻ khi thấy bạn mình gặp chuyện vui chứ, ai lại như mày, thấy tao được gì gì đi nữa đều tỏ thái độ không ưa không thích, tao chẳng ưa cái bản mặt lúc đó của mày.


Bốp !!!


_ Okê, tao sẽ sửa, thứ 2 tao ghét nhất đứa nào nghỉ học lại đưa đơn xin phép, trước giờ chẳng thành viên nào như thế cả, mày hiểu chứ.








_ Sao không đánh tao ? – Con Boo thắc mắc.


_ Tao không thể làm được, thứ nhất tao không muốn ảnh hưởng tới lớp, thứ 2 là tao đã là làm lớp trưởng, mọi nề nếp kỉ luật phải thay đổi chứ không được bê bối nữa. Sẵn đây tao thông báo, mọi người từ giờ trở về sau, nếu nghỉ học không phép thì vào lớp đứng học hết 5 tiết, trực lớp hết tuần và hạnh kiểm yếu vào cuối tháng.


_ Không được.


_ Sao lại không, bây giờ mày không có quyền bảo tao nên làm sao, Ngũ Vương đã ban luật lớp trưởng có mọi quyền trong kỉ luật lớp cơ mà, xin lỗi là tao không còn cách nào khác.


Bốp !!! Nó tát con Boo. _ Đây là cái tát vì những gì mày làm cho lớp đều là sai trái, chứ không phải cái tát để tao sửa lỗi, vì đó cũng chẳng phải là lỗi.


_ Mày… mày được lắm.


_ Tiếp tục,…


Không khí trở nên căng thẳng ở đây, mọi người xót ruột vì mặt của nó và con Boo đã đỏ lên hơn cả mặt trời. Cũng đã 1 giờ trưa mà cái cuộc chiến bạt tai vẫn chưa kết thúc. Cả bọn mệt nhừ người, có vài đứa trong lớp bỏ về trước.


Lúc này Abbu lo lắng vì mặt nó, những dấu tay đỏ in rõ.


_ Quậy à, trưa rồi, về thôi.


_ Tao cũng không còn gì nói, mày thì sao, còn gì thì nói hết luôn đi. – Nó ôm mặt và hỏi Boo.


_ Hừ, tao cũng chẳng còn gì để nói mày, sau cuộc nói chuyện, có vẻ như mày là người coi trọng quyền bình đẳng, chơi đẹp hơn tao tưởng, hèn gì con Quân nó phản tao, hờ hờ. Mọi chuyện kết thúc ở đây, tao sẽ chờ mày thay đổi và tao cũng sẽ thay đổi.


_ Tao cũng vậy.


Bốp !!!


Con Boo đi lại tán 1 cái thật mạnh vào đầu nó xong thì bỏ đi, để lại 1 câu cuối cùng :


_ Cái này là để trả thù khi mày cướp chức của tao. Cảm ơn.


Mọi người ngỡ ngàng khi con Boo đi xa, “ Cảm Ơn” sao, đây là cái từ hay nhất từ trước giờ mà con nhỏ đó nói. Quậy mỉm cười và không kiếm chuyện với Boo nữa, nó đứng dậy sau cú tán mạnh, phủi phủi xong thì đi lại chỗ Abbu.


_ Về thôi anh.


Mèo cười, Abbu cũng thế, đi cạnh nhau và ra nhà giữ xe của trường. Abbu luôn tôn trọng nó để nó làm mọi thứ nó thích, cậu ấy biết cậu ấy vẫn chưa là gì trong mắt nó, nhưng cậu ấy hy vọng 1 ngày nó sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh mình.


Nó mạnh mẽ, nó thật sự không thay đổi gì, cho dù chuyện gia đình nó có buồn đến mức nào, nó cũng không bao giờ đánh mất bản lĩnh của mình. Nó yêu mọi thứ tốt đẹp và nó mong những người xung quanh nó đều như thế, tất cả mọi người.


Mèo chạy xe đạp, bên cạnh là chiếc môtô của Abbu đang chở Quậy, con bé muốn sang phụ Abbu dọn dẹp nhà, có vẻ như căn nhà còn bề bộn lắm vì sơn nước dính đầy nền gạch. Cái bọn Zun và Kenty không biết đã làm được tích sự gì chưa nữa.


…………………………………………


_ Whatttttttttt………………. ?????


_ Mày làm gì mà sững sốt ghê vậy, tụi tao nảy giờ bận đi mua sắm ít đồ, nền về trễ, chưa kịp dọn dẹp thôi, làm gì mà cứ như nhà mày sập không bằng. – Thằng Zun ngồi ở ghế sa-long trước nhà, mọi thứ vẫn chưa được sắp xếp.


_ Cái thằng này, tao giết mày.


Abbu chạy lại tóm cổ Zun, cậu ấy đè hắn ra mà chọc lét, bóp cổ. 2 thằng khùng ấy, đơn giản là cái trò con nít xưa giờ vẫn còn được áp dụng và nhất là hắn rất sợ nhột. Lúc nhỏ, lúc còn tung tăng nắm tay nhau đến trường, cái thời mà cha mẹ hắn đi làm xa bỏ hắn và nhỏ em gái tự đi học, tự về nhà, tự ăn tự uống. Cũng vì lí do đó mà hắn bị bắt cóc và bị trấn lột mọi thứ từ bọn nữ sinh cấp 3. Hắn yêu niềm vui, nhưng khi chuyện ngày ấy xãy ra, hắn không còn niềm vui khi ở gần con gái ngoài con nhỏ em điên khùng của hắn. Riêng Abbu, từ nhỏ đã được lo lắng cưng chiều mọi thứ, đơn giản vì cậu ấy là con một và cũng đơn giản là chỉ có ba bên cạnh cậu ấy xưa giờ mà thôi. Abbu khó buồn nhưng cũng rất khó để vui và niềm vui lúc này là có 1 người để cho cậu ấy quan tâm.


_ Này nhanh mà đi dọn dẹp đi, thằng Kent nữa, hôm qua tao với thằng Zun dọn dẹp cả cái nhà này còn mày thì đi đâu chơi tới nữa đêm mới về.


_...


Tên ấy lại im lặng, chẳng đá động đến câu nói của Abbu, ôm mãi quyển truyện tranh của con Zu, có vẻ như truyện con nhỏ có sức lôi cuốn cao.


_ Nhanh không cái thằng này.


Có vẻ như đã nghe, Kenty bỏ quyển truyện vào cặp, đi thẳng 1 nước lên lầu, tên ấy chắc đang sắp xếp lại mọi thứ nên tiếng ồn trên lầu lớn chưa từng thấy.


_ Cái thằng này định dằn mặt anh mày hay sao mà mạnh tay vậy, Zun nữa, đi lau nhà đi.


Thằng Zun lúc này điên cả người lên la:


_ Mày dắt chi 2 con này về chật chỗ rồi chẳng giúp gì được à.


_ Ê ê cái tên kia, mới nói gì thế, ai nói là tụi này không làm hã, chờ được phân công việc thôi, đúng là mặt đàn ông mà lòng đàn bà, hứ.


Nói chống hông nói 1 lèo xong thì …


_ Nay em chính thức làm việc tại nhà anh, nên anh bảo cái tên này bấm khỏi mắt em đi, em tự làm mọi việc được. – Nó quay sang nói với Abbu.


_ Thôi mấy công việc này nặng, để bọn anh làm, em với Mèo xuống nấu cơm là được rồi.


_ Ê ê cái thằng kia, con đó là osin à, vậy thôi để nó làm hết đi, bảo tụi tao qua đây chi thế.


Abbu lại điên tiết đi lại phía hắn và cho hắn 1 đá ngay mông.


_ Có làm không hã, osin gì, chỉ là phụ việc nhà cho tao thôi, cái thằng này mày trở thành kẻ ác lúc nào thế hã.


Cả bọn la lối cãi nhau um xùm, con Mèo ngồi xuống ghế chống càm và thở dài, 3 đứa nó thì cứ liên hồi cái miệng muốn điên cả đầu.


……o.O.o……


Tình bạn và tình yêu…


Cái nào quan trọng hơn ?


Làm mọi điều tốt đẹp cho người mình yêu…


Có chắc là sẽ đem lại tình yêu cho người ấy ?


Đấu khẩu và căm ghét nhau…


Có chắc là sẽ không thể yêu nhau ?


Người im lặng và người nhút nhát …


Có thể có 1 cuộc nói chuyện với nhau ?


Cái thứ gọi là tình yêu …


Nó mang lại hạnh phúc hay là sự tan vỡ ?


Tình yêu đang chia cắt tình bạn chăng ???


……o.O.o…… Cuộc cãi nhau kéo dài cũng hơn nửa tiếng đồng hồ, quả là nó và hắn ghét nhau từ kiếp trước hay sao ấy, cứ mãi như thế cho tới khi cả bọn thấy Kenty từ trên lầu đi xuống.


Tên ấy đi lại ghế sa-long rồi lấy cái cặp của mình, đeo lên vai rồi lại thẳng 1 nước ra cổng, lấy chiếc M1 của Abbu đi đâu đó.


Mọi nhất cử nhất động của Kenty đều làm cho Mèo thêm sợ hãi, tên ấy hình như đang không vui chuyện gì đó hay là đang bị cả bọn dưới đây quấy rầy. Con bé cảm giác như đang xa đi thứ gì đó, cảm thấy như cần nghe giọng nói của tên ấy cho dù chỉ là 3 từ.


“Cần được tên ấy chăm sóc, bên cạnh và luôn giải vây cho mình khi con bé gặp hoạn nạn.”…


_ Em lên lầu lau nhà nhé, mọi người dọn dưới đây nha.


Mèo nói rồi đi thẳng lên lầu, không gian trước mắt con bé lúc này …


Kenty dọn tất cả, tên ấy lau sạch bóng nền nhà, tủ quần áo, giường ngủ, bàn học, ti vi, máy vi tính, hầu như mọi thứ đều ngăn nắp. Hình của Abbu treo trên tường đều được lau bóng mặt kính, sách vở ngăn nắp vào bàn học cả bình hoa cũng vừa được tưới nước.


_ Cậu ấy vừa làm xong tất cả sao ?


Mèo ngỡ ngàng và đi xuống lầu nói với mọi người.


_ Lên đây xem nè.


Zun, nó, Abbu, 3 đứa chạy lên lầu xem chuyện gì mà Mèo lại hối thúc đến vậy.











_ Mày thấy chưa, thằng Kenty nó làm 1 chút là xong, còn mày cứ đùng đẩy qua lại mà nảy giờ chưa làm được gì cả. – Abbu trách móc Zun.


Zun bực mình, đi thẳng xuống nhà dưới và bắt đầu dọn dẹp, chẳng màng tới nó và Abbu, hắn có vẻ ích kỉ đối với con gái nên chẳng muốn giúp Quậy làm công việc nhà. Hắn chẳng thích ga-lăng với con gái, đơn giản trước giờ hắn ghét con gái.


“Vậy mà đêm hôm qua, hắn lại trở thành 1 người con trai ga-lăng thật sự.”


Tất cả im lặng theo hắn, nó xuống bếp với Mèo và cùng làm buổi cơm chiều, dù gì thì cũng 3 giờ mấy rồi, chẳng ai gọi là cơm trưa nữa. Riêng Abbu, cậu ấy cùng Zun dọn dẹp nhà, vừa cằn nhằn Zun vì hắn có ác cảm với nó.


Cho đến khi ngôi nhà gần như đã gọn gàng và sạch sẽ, Abbu cười tươi vỗ vai Zun.


_ Tốt, anh em tốt.


Zun đẩy tay Abbu ra rồi đá vào mông cậu ấy, đi thẳng 1 nước vào to-let, hắn tắm.


_ Quậy à, có cơm chưa vậy ? – Abbu vừa đi xuống bếp vừa hỏi nó.


_ Hã, à em chỉ biết nấu mì thôi, anh thông cảm nhé, ăn mì đỡ bữa nay đi, mai em sẽ mua sách nấu ăn đàng hoàng mà, hìhì, đại ca tốt bụng.


_ Trời ạ, thôi, để anh đi mua cơm, anh không dám để mọi người thấy em ăn mì.


_ À không sao, em sẽ ăn dưới bếp, mọi người ăn ở nhà trên đi.


_ Sao mà được …


Rồi đấy, lại có vấn đề để bàn luận, nó thật là phiền toái. Abbu sợ hãi khi nhớ lại cảnh lần đầu tiên thấy nó ăn mì, có lẽ lần này không ai dám để nó ăn như thế, không thì cái tên “chưa biết gì” trong to-let sẽ hoảng hồn và điên mất.


…o.O.o…


Chiếc M1 chạy với vận tốc cực nhanh, quyển truyện tranh nằm ở ghế sau xe, rách nát như chưa từng rách nát đến thế. Chẳng ai khác, tên ấy đã xé nó ra thành trăm mảnh, tức giận nhưng vẫn giữ cái nét mặt băng giá, Kenty như muốn xé toạt gió, muốn đâm xầm vào những gốc cây ven đường để có thể tìm kiếm mẹ nơi đâu đó trên thiên đàng.


/\_ “Nơi xa thẳm ngoài biển, tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi, tôi đau đớn khi biết rằng đó là sự thật. “Mẹ tôi đã chết”. Mẹ đã để tôi lại 1 mình trên cái thế gian này, tôi cô đơn và gần như cô độc. Tôi căm thù người cha vô lương tâm, rời xa mẹ tôi mà đi tìm tình mới. Tôi căm thù cả người con gái đấy, người tôi từng yêu nay đã là mẹ kế của tôi” _/.


Kenty, tên ấy vừa đọc đoạn giữa quyển truyện tranh, tên ấy xé banh quyển truyện, nổi đau lại tìm về với chính tên ấy. Kenty đau đớn như đã từng đau đớn vào cái ngày mẹ mình vùi mình xuống biển. Cốt truyện ấy, Zu đang viết về Kenty sao ? Không phải thế, cha Kent không ngoại tình mà ông ấy nghĩ mẹ của Kent mới là người ngoại tình, Kent cũng chưa từng yêu ai cả nên người yêu Kent không bỏ cậu mà tiến tới với ba cậu ? Có lẽ rằng, tên ấy quá kích động, tên ấy ghét 4 từ đấy “Mẹ tôi đã chết”, 4 từ cuối cùng mà cậu nói khi có người hỏi rằng mẹ của cậu đâu ? Kể từ đó cho đến bây giờ, 3 từ là giới hạn trong câu nói của Kenty. Tên ấy biến mình thành người cô độc chứ không phải tên ấy cô đơn.


Dừng lại bên công viên thành phố, Kenty ra bờ sông, ngồi bên ghế đá và ngắm mặt nước trong veo, đợi chờ cái gì đó mà chính tên ấy cũng chẳng rõ. “Chờ mẹ hay chờ đợi người thay mẹ xoa dịu nỗi đau còn hằn sâu trong tim tên ấy”.


…o.O.o…


_________


_ Abbu, Abbuuuuuuuu………


Tiếng thét lớn từ to-let, Abbu đang mãi mê xem tivi và bấm bấm cái điện thoại chẳng nghe thấy gì, nó thì đang siêng năng trộn mì với gia vị. Mèo thì đang ốp trứng và tìm rau để xào món mì chuẩn bị cho bữa chiều đạm bạc.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog